Bàn tay vàng 9.

☆, Chương 9: Ngày thứ nhất – hợp lại

 

Phà sắp xuất phát, đám người trên boong phà giống như đang ngồi trên chuyến xe an toàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một người vội vã muốn đi ngược xuống, cũng vì vậy mà cậu có vẻ càng cô độc.

Có người lớn tiếng mắng chửi, có người có lòng tốt tránh ra một chút, Hoài Lân liều cái mạng già chen tới cửa, lại phát hiện cửa cầu lên phà đã được kéo lên.

 

“Cho tôi xuống được không? Tôi muốn xuống phà…” Hoài Lân vội vã giải thích.

 

Phà viên giống như không chú ý tiếp tục đóng cầu lên, Hoài Lân như hiểu rõ mà dốc hết sức chân thành ra gây sự chú ý, thiếu chút là nhét mấy vạn tiền mặt cho họ, họ lại không chịu để ý.

 

Cuối cùng Hoài Lân thực sự không có biện pháp, một chân đạp lên lan can, dù cho trực tiếp nhảy xuống cũng phải qua được bờ bên kia.

 

Sóng nước lăn tăn trên mặt sông, phà cách bến phà khoảng chừng hơn một thước, mặt Hoài Lân đầy sợ hãi nhìn bờ bên kia.

 

[một đơn vị đo. 1 thước =  37,147 5 cm]

 

Cậu nhìn thấy bên bờ cũng không thiếu người không thể chen lên phà, trong đó không thiếu người già, phụ nữ và trẻ em. Các cô các bà mới thật sự là quần thể yếu thế trong cái mạt thế này.

 

Trong lòng Hoài Lân bỗng hơi động, la to: “Cho tôi xuống phà! Đổi cho em bé kia đi! Em bé kia!”

 

Người bên cạnh đều bị lời của cậu hấp dẫn, nhìn lại.

 

Hoài Lân không nói gì chen qua, phà viên còn muốn ngăn cản cậu, Hoài Lân lại chỉ vào một người mẹ ôm con của mình trên bờ, nói: “Tôi muốn nhường cho phụ nữ với trẻ con lên phà. Tôi là một người đàn ông trưởng thành —— để họ lên phà!”

 

Không biết tại sao, tay phà viên liền thu về, anh ta mất đi sức lực ngăn cản.

 

Hoài Lân bấm một cái vào nút khẩn cấp thả cầu xuống, không đợi cầu hoàn toàn được hạ xuống, liền vội vã đi một đường về phía trên bờ.

 

Người phụ nữ ôm con kia cả lời cảm ơn còn chưa kịp nói, liền bị mấy người đàn ông từ trên phà nhảy xuống giúp đỡ đi lên.

 

Có người nói: “Để phụ nữ và trẻ em lên phà đi.”

 

Một lát sau, dòng người trên phà nhốn nháo, người đàn ông đầu tiên yên lặng đi xuống, sau đó thì có người thứ hai, thứ ba…

 

Các hành khách bỏ qua chỗ ngồi sống còn mà chính mình đã dùng sức mạnh để giành được, không nói một lời nhường chỗ ngồi ra, yên lặng nhìn người già phụ nữ và trẻ em lên phà.

 

Hai đội ngũ một trên một dưới không nói bất kỳ điều gì, giống như sự hiểu ngầm đặc biệt của thân sĩ* và các nữ sĩ*, xem như là trong thời điểm nguy cấp nhất, cũng có thể bảo trì loại văn minh cao thượng nhất này.

 

[thân sĩ : những người quan lại và trí thức thời xưa]

 

[nữ sĩ : quý bà, phu nhân (thường dùng trong trường hợp ngoại giao)]

 

Nói chung sự văn mình như thế này rất đáng để tự hào.

 

Hoài Lân thì lại không biết phía sau mình xảy ra chuyện gì, cậu chật vật kéo va ly du lịch của mình —— có người giúp cậu ném xuống rồi, phải tìm khắp nơi luôn.

 

Phong thuỷ luân chuyển*, bây giờ đến lượt Hoài Lân tìm Lục Tinh Triệu.

 

[Phong thủy là dựa vào kinh Dịch : có nghĩa là thay đổi , không có cái gì mà không thay đổi trong đời này. Phong thủy luân chuyển ý chỉ thời thế, tình cảnh thay đổi]

 

Cũng may Lục Tinh Triệu không nghĩ tới việc phải chạy trốn, không lâu sau, Hoài Lân liền nhìn thấy bóng dáng của anh, vội chạy chậm đuổi theo.

 

Mắt Lục Tinh Triệu vừa mới thấy phà phải xuất phát, thở phào nhẹ nhõm lại đồng thời nhìn thấy Hoài Lân đi tới, ngay lập tức một hơi nghẹn trong cổ họng suýt tý nữa thì nghẹn chết.

 

Anh suy nghĩ hai giây, bỗng nhiên xoay người bỏ đi.

 

“Anh!” Hoài Lân ở phía sau kêu lên.

 

Lục Tinh Triệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* nghĩ thầm: Không thể tiếp tục để Hoài Lân đi cùng, đây là đang hại cậu! Mình không thể cho cậu bất cứ sự bảo đảm nào, bây giờ không nên cho cậu hi vọng…

 

[nguyên gốc : hận thiết bất thành cương – ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn nhưng không được.]

 

Nhất thời anh quyết tâm chạy đi, vì bỏ rơi Hoài Lân sau lưng, thậm chí còn chạy thẳng một đường vào trong ngõ hẻm cuối cùng, sau đó nhanh nhẹn mượn lực đẩy từ trên tường, trực tiếp nhảy qua.

 

Hoài Lân thở hồng hộc chạy đến trước tường, trợn tròn mắt.

 

Hai tay cậu với hết sức cũng không với tới đầu tường được, phí công trái nhảy phải nhót ở chân tường, một lát lâu sau liền lấy thùng đựng hành lý làm đồ kê, vẫn với không tới.

 

Hoài Lân: “…”

 

Cố gắng lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp, thậm chí Hoài Lân còn muốn khóc luôn cho rồi.

 

QUQ Căm hận đến lúc sử dụng chiều cao thì lại không đủ!

 

Lục Tinh Triệu quyết tâm bỏ rơi người lại, trong lòng vừa mới bắt đầu buông lỏng, qua hai giây liền bắt đầu lạnh, mỏi, tiếp theo thì bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ lo lắng.

 

Trong ảo tưởng của anh, Hoài Lân sẽ phải khóc một hồi dưới chân tường kia, sau đó khó khăn mà quyết định từ bỏ mình, cuối cùng sẽ ngoan ngoãn chuyên tâm bắt một chiếc phà trên đất đi, sống những ngày yên ổn trong một khu cách ly…

 

Thế nhưng, dường như Hoài Lân chưa bao giờ đi theo tình tiết ảo tưởng của anh, chỉ sợ trên đường đi cậu sẽ xảy ra việc gì…

 

Lục Tinh Triệu trái lo phải nghĩ, đi lòng vòng tại chỗ gần mười phút, mặt đất xém tý thì bị mài trọc, cuối cùng vẫn cẩn thận vượt qua lại bức tường kia, xem thử Hoài Lân có còn ở đó hay không.

 

Trước đây anh từng làm tay súng bắn tỉa, đối với việc ẩn nấp và quan sát khá có tự tin. Lần này vừa nhìn xuống dưới, đầu đầy mây đen.

 

Chỉ thấy Hoài Lân bình tĩnh kéo valy, tránh khỏi đường chết, đi về phía hoàn toàn ngược lại với tàu thuỷ.

 

Lục Tinh Triệu: “…”

 

Quả nhiên là muốn làm bướm thiêu thân*…

 

[bướm đêm, con ngài có tập tính là bị thu hút bởi anh sáng nên hay xuất hiện hiện tượng bướm đêm, ngài lao vào đèn để bị thiêu=> ý là muốn tự hại mình]

 

Lão tổ tông nói rất đúng, không thể nhìn người chỉ qua dáng vẻ bên ngoài, ai biết Hoài Lân lớn lên đáng thương ngoan ngoãn như vậy, thực ra cậu… Sau não cậu mọc xương ngược*! ! !

 

[ ý nghĩa là tính cách HL rất cứng đầu, ương bướng, hay thích làm ngược lại với người khác. =))) ]

 

Hoài Lân càng chạy càng nhanh, chạy hồng hộc về hướng càng ngày càng ít người, dần dần ra khỏi đường cảnh giới.

 

Sau nóc nhà có một Lục Tinh Triệu, một đường lo lắng đề phòng nhìn theo, lúc bắt đầu còn tưởng là cậu muốn đi tìm bạn bè hay người thân để nương nhờ vào, sau đó rốt cục nhìn ra: Hoài Lân là đang mù đường.

 

Hoài Lân ra khỏi khu cảnh giới, đi tới trên một bãi đất trống nào đó, mặt đường vô cùng trống trải, tang thi liên tục gào thét trong màn đêm, làm sau lưng cậu nổi lên vô số da gà.

 

Hoài Lân sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, giang tay ra, bỗng nhiên la lớn: ” Bọn tang thi chúng mày đến nhiều hơn nữa đi!”

 

Lục Tinh Triệu: “…”

 

Hoài Lân: “Đến ăn tao đi! Ha ha ha ha ha ha ha —— ”

 

Lục Tinh Triệu một hơi không đi lên, đang sống sờ sờ thì suýt chút nữa bị Hoài Lân dọa chết trên nóc nhà.

 

Âm thanh của Hoài Lân ở trên đường phố vắng hoe truyền đi thật xa, lập tức có tang thi bị hấp dẫn phát ra tiếng kêu rên, cũng càng ngày càng gần, nhanh chóng chạy đến.

 

Đáng thương thay Lục Tinh Triệu tên tuổi lẫy lừng một đời, chưa từng trải qua trường hợp tim đập nhanh như vậy, cảm giác như toàn bộ máu trong người đều sắp từ trong cổ họng phun ra.

 

Anh dứt khoát nhảy trực tiếp từ trên mái nhà xuống, lao nhanh về phía Hoài Lân, xốc cổ áo ngay sau gáy cậu lên một cái, xách người lên trên vai, xong liền nhanh chóng nhảy lên, phát huy sức bật kinh người nhảy lên nóc nhà như pháo bay.

 

Ngay cả Hoài Lân đã sớm chuẩn bị cũng không phản ứng lại kịp, trời đất trước mắt quay cuồng, bản thân đã bị bắt đi, bối rối hồi lâu mới nói: “Anh, anh anh bình tĩnh lại một chút…”

 

Lục Tinh Triệu chỉ muốn bóp cổ cậu, lắc tới lắc lui cậu mà rít gào: “Sao cậu lại đi tìm đường chết! Sao lại tìm đường chết! Làm tôi sợ muốn chết cậu có biết không!”

 

Hoài Lân lại giang rộng hai tay hai chân, y chang con bạch tuộc bé xíu víu chặt lấy Lục Tinh Triệu: “Em biết ngay là anh có đi theo em mà! Em biết ngay là anh sẽ xuất hiện!”

 

Lục Tinh Triệu: “…”

 

Lục Tinh Triệu đã phục đến muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi…

 

Hoài Lân biết Lục Tinh Triệu không thể bỏ mình mà yên tâm thoải mái rời đi, nhất định là đang lén lút đi theo từ nơi cậu không nhìn thấy…

 

Vì vậy cậu làm một vụ cá cược cấp độ Vũ Trụ, nhưng vẫn thành công là không chết.

 

Hai người ở lại trên nóc nhà, trơ mắt nhìn tang thi dưới lầu bao vây thùng đựng hành lý đen đủi bị bỏ lại kia.

 

Bầy trang thi có thể ngửi được mùi người sống trên nóc nhà, chậm chạp không chịu rút đi.

 

Lục Tinh Triệu để Hoài Lân lại trên nóc nhà, hai người trốn tránh; tang thi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, chỉ có thể vây quanh nơi này tiếp tục đi lang thang .

 

“Tôi xuống dẫn tang thi rời đi, cậu xuống từ nơi này, biết không?” Lục Tinh Triệu hết sức nhẹ giọng nói bên tai Hoài Lân.

 

Hoài Lân lắc đầu nói: “Anh, cho anh cái này.”

 

Cậu trở tay đưa một thứ cho Lục Tinh Triệu, người phía sau còn tưởng là kẹo an ủi gì đó, kết quả nhìn kỹ lại thì thực sự lấy làm kinh hãi.

 

Là chuỗi pháo nhỏ làm bằng tay.

 

Hoài Lân nhỏ giọng nói: “Ném nó đi có thể hấp dẫn tang thi.”

 

Sống trong tận thế quá lâu rồi, bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ chuẩn bị trước đường lui. Lúc nãy thoạt nhìn thì rất mạo hiểm, thực ra cậu đã làm xong chuẩn bị nếu Lục Tinh Triệu không đến .

 

Ít nhất trong bao phía sau cậu còn có súng —— dù sao thì cũng là người từng giãy dụa sống đến cuối cùng, Hoài Lân tuyệt đối không phải nhìn như gà yếu không hiểu chuyện vậy đâu.

 

Sự thông minh của cậu Lục Tinh Triệu cũng đã từng được chứng kiến, lúc này lại thêm một tầng ấn tượng.

 

Hoài Lân cẩn thận kéo ống tay áo của Lục Tinh Triệu: “Vứt ở góc kia, chúng ta đi phía nam, đi ngang qua cửa hàng thuốc tiện lợi kia tranh thủ thời gian lấy hai bao thuốc hạ sốt…”

 

Hai người dán lại rất gần, cậu đương nhiên cảm nhận nhiệt độ cao không bình thường của Lục Tinh Triệu.

 

Thực ra trước kia Hoài Lân từng tính kỹ vị trí của tiệm thuốc này, không phải là đi tới bãi đất trống nào cũng tùy ý dừng lại.

 

Lúc này trong lòng Lục Tinh Triệu cũng nói không ra là cảm giác gì, bàn tay rộng cưng chiều nhè nhẹ sờ đầu tóc mềm như nhung của Hoài Lân, đột nhiên trong lòng lại nảy lên ác ý, cắn răng nghiến lợi vân vê cả mớ tóc.

 

Hoài Lân bị xoa đến ngốc mao dựng thẳng, hu hu hu nói: “Anh… Em sai rồi, chúng ta đi xuống trước được không?”

u=1396816182,3349856651&fm=21&gp=0

Cọng tóc vểnh lên là ngóc mao.

 

 

Vừa nghe đến giọng nói đáng thương đến mức có thể chảy ra nước này, cơn giận này trong ngực Lục Tinh Triệu bỗng nhiên liền xẹp xuống.

 

Anh dở khóc dở cười thở dài, nhận lấy chuỗi pháo nhỏ, chỉ thấy nó được chế tác cực kỳ khéo léo cẩn thận, kíp nổ đã làm biện pháp thông khí từ lâu, quả thực là chuyên chuẩn bị cho tình huống như thế này.

 

Lục Tinh Triệu lấy bật lửa ra đốt cháy nó, xong ném về phía tây bắc biên.

 

Bánh pháo ở giữa không trung bắt đầu phát ra thanh âm vang dội, đồng thời tỏa ra một mùi  khét nồng nặc, lục tục thu hút bầy tang thi lầu dưới tới.

 

Lục Tinh Triệu nắm chặt cơ hội, một tay xách Hoài Lân, từ  trên nóc nhà trượt xuống.

 

Hai người nhân cơ hội này thoát thân ở một hướng khác, Hoài Lân giãy dụa từ trên vai Lục Tinh Triệu xuống, nhào vào bên trong tiệm thuốc, nói gì cũng muốn lục ra hai bao thuốc hạ sốt cho Lục Tinh Triệu.

 

Mà Lục Tinh Triệu ở đâu, thật ra là nhớ thầm va ly du lịch đen đủi kia của Hoài Lân, từ bên trong muôn vàn khó khăn ra tay ôm trở về.

 

Kết quả hai người cảm thấy bất đắc dĩ với đối phương, hoàn đều nín một bụng lời nói thấm thía giảng, nhưng cũng rốt cục đạt thành nhất trí: Trước tiên thoát thân nói sau đi.

 

Cuối cùng trăm cay nghìn đắng trở về trên xe, lúc này bên bờ đã không còn bóng người, chiếc phà kia cũng đã thành công rút lui.

 

Trải qua lần kinh hoảng này, Lục Tinh Triệu rốt cục cũng từ bỏ suy nghĩ đẩy Hoài Lân đi, đầy bất đắc dĩ nói: “Anh không thể bảo đảm bất cứ điều gì, còn phải lặn lội đường xa đi H thị, Hoài Lân, cậu…”

 

“Cái gì em cũng mang theo hết! Chỗ nào cũng có thể đi hết!”

 

—— Hơn nữa cả người anh đều là của em!

 

Hoài Lân len lén liếc qua, nhìn thấy trên áo khoác của Lục Tinh Triệu có tờ đơn chuyển phát nhanh kia vẫn còn đó, hai chữ “Hoài Lân” chà bá vẫn luôn nằm sát trên lưng anh, ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn.

 

Lục Tinh Triệu đang còn muốn nói gì dó, bỗng cả người rùng mình.

 

Ngoài xe, nơi cuối con đường kia, thình lình một đám tang thi đang chậm rãi đi đến.

 

Chỉ là dẫn đầu cũng tới mười mấy con, không có mục đích mà lắc lư lung tung, vừa vặn đi về hướng bọn họ.

 

Số lượng quá nhiều, lái xe ép tới thì quá mức nguy hiểm, lỡ có một con quấn vào bên trong bánh xe, bọn họ sẽ bị kẹt chết trong bầy tang thi nổi điên này…

 

Lục Tinh Triệu một tay nhẹ nhàng đặt lên trên chìa khóa xe, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát, đồng thời nhìn lại phía sau.

 

Khi đến đường phố kia, dường như cũng có không ít tang thi men theo mùi của bọn họ, lắc lư đi đến.

 

3 thoughts on “Bàn tay vàng 9.

  1. Pingback: Ký nhận lão công bàn tay vàng thôi – Chỉ Thiêm Vịnh Thán Điều. | Nhà của Dứa.

Biểu cảm cho bình luận ≧▽≦ (─‿‿─) ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ ٩ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰) ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ 囧 Mong các bạn khi bình luận VIẾT TIẾNG VIỆT và CÓ DẤU dùm mình nhé ^^ . Mình không đọc được teencode và hơi dị nghị cách viết đó, nhưng nếu các bạn viết tắt một số chữ thì hoàn toàn không sao cả ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s