Bàn tay vàng 6

CHƯƠNG 6

 

Tám giờ tối,  tất cả bóng đền đều được sáng lên khắp nẻo đường.

 

Một chiếc SUV màu bạc từ chỗ bờ sông phóng đi vun vút, cuốn theo bụi giấy trên đường, bị gió cuốn phủ đầy lấp loáng trên mặt sông.

 

Lục Tinh Triệu ngồi ở chỗ ghế lái, thở ngày một chậm, rồi tự đưa tay đặt trên trán mình – rất nóng.

 

Anh quay đầu nhìn Hoài Lân, thấy cậu đang tập trung nghiên cứu bản đồ, rồi đánh mũi tên bằng mực đỏ lên những chỗ tang thi có thể xuất hiện…. để sau này tiện nghĩ cách ứng phó.

 

Lục Tinh Triệu lại đặt tay lên bụng mình, vết thương này… hầu như đã khỏi hẳn.

 

‘Thật kỳ lạ, không giống với tốc độ lành thương của con người…’ Lục Tinh Triệu suy nghĩ lung tung ‘Có phải mình đã bị lây nhiễm rồi không? Chút nữa thôi… mình sẽ hoàn toàn trở thành tang thi sao?’

 

Vừa nghĩ tới đây, trước mắt anh bỗng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch – tang thi.

Lục Tinh Triệu như ngừng thở, suýt nữa là phanh xe lại.

 

Cũng may anh phản ứng kịp thời: Đó là cái đầu của một tang thi bị xe hơi đi trước cán phải bị văng ra.

 

Cùng lúc đó, trong xe bỗng nhiên chấn động mạnh, hai người cùng nghe một tiếng ‘phịch’ thật to.

 

Tang thi kia xém chút nữa là bị bánh trước cuốn vào, lăn lộn vài vòng lại đụng vào xe một cái, rồi bị bỏ lại phía sau, chỉ để lại hai vệt máu dài trên cửa xe.

.

 

Lục Tinh Triệu sợ hãi không thôi, Hoài Lân bên cạnh dần tỉnh táo lại, ngây ngốc hỏi: “ Làm sao vậy? Đụng phải cái gì à?”

 

“Không có gì. Chỉ là một con tang thi thôi.” Lục Tinh Triệu đáp.

 

Hoài Lân ‘ồ’ lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, tay lại bóc ra viên kẹo đưa cho Lục Tinh Triệu: “Cho nè, an ủi đó!”

 

Lục Tinh Triệu dần dần nhận ra được, khi Hoài Lân khi xử lý chuyện gì phiền phức thì trước tiên đều tìm cái gì đó ăn trước tiên.

 

Bị thương? Ăn miếng cháo.

 

Chúc mừng? Chocolate.

 

Sợ? Ăn đường.

 

Lần này Lục Tinh Triệu yên lặng nhận kẹo vào tay, bỏ vào miệng, hơi hơi không quen dùng đầu lưỡi cuốn lại. Đây là vị cam, anh chỉ cảm thấy có hơi ngọt đến ngấy.

.

 

Có điều, thật không ngờ thứ này lại hiệu quả với việc cứ suy nghĩ lan man như thế.

 

Bởi vì ngọt tới ê ẩm đầu lưỡi, Lục Tinh Triệu cũng bắt đầu lo lắng cho đầu lưỡi và răng Hoài Lân cũng sẽ bị như thế.

 

Sau đó, khuôn mặt Hoài Lân hiện lên trong đầu Lục Tinh Triệu, anh yên lặng nghĩ tới đôi mắt của cậu, chẳng biết vì sao đôi mắt ấy… thật sự rất sáng.

 

Anh chợt nhớ ra, không được bật đèn trong xe vào ban đêm*, liền ngay lập tức đưa tay ra, nhanh chóng tắt đèn xe.

 

Hoài Lân nhỏ giọng nói: “Không thấy gì hết, anh ….”

 

Lục Tinh Triệu nói: “Làm nũng cũng vô dụng thôi. Cậu phải học cách tự bảo vệ đôimắt của mình đi.”

 

Hoài Lân rục rà rục rịch, muốn tiếp tục dùng phương thức giảng giả i đạo lí nói thêm để thuyết phục Lục Tinh Triệu.

 

Thế nhưng lúc này, Lục Tinh Triệu không hề mềm lòng, lườm Hoài Lân một cái rồi nói: “Đây là mệnh lệnh!”

 

Bốn chữ này vốn rất cứng rắn, lại thêm giọng điệu trầm trầm của Lục Tinh Triệu, giống như đang đối mặt với hàng loạt binh sĩ để truyền đạt chỉ thị.

.

 

Hoài Lân thức thời ngậm miệng lại, đồng thời bắt gặp vẻ mặt đẹp trai xuất sắc.

 

Nếu như trong lòng mà có viên đại ấy hả, giờ này sẽ bắn tin hiệu SOS lập tức : Đẹp trái quá huhu ! (* w╲*)  Lão công gửi phát nhanh nhà mình sao lại có thể bá đạo như vậy chứ!

Lục Tinh Triệu hài lòng, quay người lại mở cửa xe ra ngoài.

 

Xe di chuyển thong thả ở vùng ven sông được một chút, bỗng nhiên lại bị tắc nghẽn ở phía trước.

 

Đoàn người đang cố chen chúc lên bến , ngăn không cho đoàn xe đi vào. Cảnh sát cũng không đủ sức ngăn cản người dân đi gây rối khắp nơi, đứng ở bến phà có thể nhìn thấy một phà đang chầm chậm tiến tới nhưng không dám thả thả cầu cập bến.

85_7_1328667788_13_images23117_Thu_thiem.jpg

chỗ để mọi người đi xe lên ý

 

Hoài Lân nhìn một lúc, mơ hồ nhớ ra được chuyện gì đó.

 

Vào ban đêm ngày thứ nhất, đúng là đã có sự việc náo loạn y như vậy, ở khu A cho một chiếc phà du lịch ra nghênh đón một nhóm nhân vật quan trọng cùng các bộ đội hộ tống theo, nhưng sau đó  bị  dân chúng  bạo độngcản trở giữa chừng.

 

“Dựa vào cái gì mà quan lớn được tiếp đón nồng hậu, còn dân đen chúng ta lại bị đối xử như vậy, không được lên phà ? Thời đại hòa bình, bọn bây ra sức bóc lột chúng ta, lúc tận thế bọn bây lại mặc kệ chúng ta sống chết ra sao. Không công bằng… Không công bằng” Đây chính là khẩu hiệu của bọn họ.

 

Những người này tràn ngập cảm giác khủng bố và phẫn nộ, đồng thời thân là kẻ yếu lại là dân bạo động, rất nhanh sẽ bắt đầu sử sụng vũ lực, ngang ngạnh dũng mãnh tràn vào con thuyền ở chính giữa, giết chết thuyền trưởng sau đó tự thân rời đi.

.

 

Vụ việc  ấy sau này được đặt tên là “Sự kiện đẫm máu đêm Giáng sinh.”

 

Lục Tinh Triệu chậm rãi cho xe ngừng lại, mở cửa ra liền chú ý tới người ở bên kia sông, rồi nói : “Có thể có cơ hội…”

 

“Có cơ hội gì?” Hoài Lân hỏi. “Có phải anh muốn đưa tui lên thuyền, trở lại khu A phải không?”

 

Lục Tinh Triệu: “….. Chuyện này đối với cậu là chuyện tốt”

 

Hoài Lân: “Tuicó thể tự quyết định, không cần anh nhúng tay vào.”

 

Lục Tinh Triệu: “Cậu không có người giám hộ”

 

Hoài Lân: “Tui cũng đâu có chứng minh nhân dân.”

 

Rất tốt, hai người đối một câu đáp một câu, tranh cãi y hệt lúc trước.

 

Lần này thì khóe miệng Lục Tinh Triệu nhếch lên một nụ cười chiến thắng: “Tàu này không cần chứng minh nhân dân. Nếu như dân chúng lên được thuyền, tôi cũng sẽ đưa cậu lên được.”

 

Hoài Lân: “….”

 

Một lát sau, Lục Tinh Triệu thay cậu mở cửa xe, đưa tay ra nói: “Ngoan , Đi ra đi.”

 

Hoài Lan không nhúc nhích, ôm chặt chỗ tựa lưng: “Tui không đi thật sự không muốn đi…”

 

Lục Tinh Triệu dở khóc dở cười, đưa tay vỗ lưng cho cậu, cảm giác như đang sờ một chú chó nhỏ không chịu ra ngoài, sau đó đành cưng chiều mà thở dài nói: “Hoài Lân, cậu không thể theo tôi mãi được. Tôi còn không bảo đảm an toàn của chính mình, cho nên càng không thể chăm sóc cho cậu được.”

 

Hoài Lân nghe vậy liền ôm chặt hơn: “Anh không được nói anh làm vậy là vì tui, ép tui làm chuyện tui không muốn làmNhư vậy mới tính là không tốt cho tui đâu ! ”

 

Lục Tinh Triệu quá quen với tài miệng lưỡi của Hoài Lân rồi cho nên anh yên lặng đặt tay lên vai cậu, thoáng dùng sức mà thử kéo cậu xuống.

 

Còn Hoài Lân vẫn rầm rì nói tiếp: “Nếu quay lại khu A, anh nhẫn tâm để một ‘ đứa trẻ thành niên’ như tui ở đó sống sao? Rồi sẽ có người tới đánh lén tui, bắt nạt tui, không ai quan tâm tới tui cả, tui sẽ bị chết đói trong đó cho xem….. Tiểu bạch thái nha, địa lý hoàng nha*! Mườ bảy tuổi đầu nha, không ai yêu hết!

 

Lục Tinh Triệu: “…..”

 

Hoài Lân: “ Huhuhuhu.. Mình thật thê thảm mà…”

 

Hoài Lân nãy giờ vẫn đang ôm chỗ tựa lưng, ban đầu chỉ là gào than một chút, sau đó hình như nghĩ tới ngày tháng sau này ở trong đó, liền trở nên bi quan, tiếng khóc theo đó mà não nùng, làm cho người khác muốn rơi lệ theo.

 

Lục Tinh Triệu trợn tròn mắt.

 

Anh gấp gáp đến loạn cả lên, hai tay vô thức sờ soạng từ trên xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện trong túi còn hai viên kẹo liền móc ra đưa cho Hoài Lân:

 

“Đừng khóc, đừng khóc mà…”. Anh lúng túng dụ dỗ nói

 

Hoài Lân ngừng khóc, nhìn nhìn Lục Tinh Triệu, hai tay đang ôm ghế cũng không động đậy, sau đó hai mắt đảo tới nhìn chằm chằm kẹo trong tay anh.

 

Lục Tinh Triệu hiểu ý, liền đưa kẹo tới bên miệng của Hoài Lân.

 

Cậu ngậm kẹo, thỏa mãn mà nhấm nuốt, được một lúc thì lại thút tha thút thít.

 

Lục Tinh Triệu: “….”

 

Anh thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.

 

Lúc Lục Tinh Triệu nghiêm mặt, trông giống như ông thần chuyên đi đồ sát làm dọa cậu sợ hãi, nhưngchỉ cần xin lỗi một tiếng thì hẳn là mọi chuyện ổn thôi.

 

Là do anh làm Hoài Lân khóc, nên  đây đều là lỗi của anh cả!

 

Nhưng đáng thương cho Lục Tinh Triệu cũng không biết, Hoài Lân sớm đã không còn sợ nữa, chẳng qua là chưa được mục đích nên còn giả vờ thôi.

 

Một lát sau, Hoài Lân khóc đến thương tâm, lần này còn dữ dội hơn trước.

 

Lục Tinh Triệu hoàn toàn bị hạ bệ, lúng túng tới bên cạnh dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc… Muốn ăn kẹo nữa không.Tôi cho cậu. Không ép cậu nữa Nín đi nào..”

 

Hoài Lân dựng thẳng lỗ tai nghe thấy điều mình muốn, mặt đỏ lừ quay sang nhìn Lục Tinh Triệu.

 

Lục Tinh Triệu ngồi xổm trước cửa xe, thở dài, nghĩ một lát rồi lại thở dài, sau đó thì cởi áo khoác, từ từ gỡ từng lớp băng dưới bụng để Hoài Lân nhìn vết thương của mình: “ Hoài Lân, người bình thường phải mất tới một tháng mới có thể đi lại được, thế nhưng hôm nay miệng vết thương đã bắt đầu khép miệng lại rồi . Đầu óc tôi cũng không được tỉnh táo lắm, nói không chừng đêm nay ở cạnh cậu sẽ biến thành… tang thi. Xin lỗi tôi không thể mang cậu đi cùng được. Khẩu súng này tôi để lại cho cậu, cậu thông minh như vậy nên tìm một chỗ nào an toàn mà sống thật tốt. Tôi buộc phải đi, không biết khi nào sẽ chết….”

 

Hoài Lan nhỏ giọng kêu: “Anh….”

 

Nghe cậu kêu, Lục Tinh Triệu ngừng nói, cười dịu dàng rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, từng chút từng chút một.

 

Bởi vì như vậy, Hoài Lân thấy hơi nhột nhột.

 

Cậu không biết nói như thế nào cả, chẳng lẽ nói với Lục Tinh Triệu rằng cậu trọng sinh trở về, cậu biết trước việc sắp xảy ra? Nói như vậy liệu anh tin cậu được sao?

 

Lục Tinh Tiệu không phải bị biến thành tang thi mà đây là… biểu hiện trước lúc thức tỉnh.

 

Tất cả dị năng giả không chịu ảnh hưởng của bất kỳ loại độc nào, cơ thể của họ sẽ phải chịu cường hóa, nội tạng cùng với công năng sẽ biến đổi, trong cơ thể xuất hiện thêm một hệ thống năng lượng tuần hoàn — được gọi là “Tinh Thần lực”.

 

Tận thế ‘ngày thứ sáu’, Lục Tinh Triệu từng là Thẩm Phán dạy khảo sát thể năng, anh đã rèn luyện được tới mức có thể tồn tại một mình trong vòng ba mươi phút trong Vũ Trụ Không Gian, năng lượng khổng lồ của Tinh Thần lực sẽ giúp anh không ăn không uống vẫn có thể duy trì sự sống kéo dài tới hai mươi năm trên Trái Đất.

 

Tiến hóa thế này không giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn gì mà tinh thạch, hay kinh nghiệm từ giết tang thi mà có ; mà là quá trình phát triển của sinh vật tự nhiên đã tiến hóa đến trình độ cực hạn, hoặc giả nhân loại đã tích trữ đủ công năng qua vạn năm để tiến tới trình độ cực hạn, vào thời khắc ngắn ngủi trong một đêm, sẽ bị một nhóm người bất kì lấy được trước.

 

 

Trời cao đối với con người rất bao dung, bởi vì tận thế ‘ngày thứ nhất’ là một nhóm người biến thành tang thi, ‘ngày thứ hai’ là một nhóm người biến thành dị năng giả.Lần đầu tiên trên thế giới này nhân loại vừa mới bắt đầu xuất hiện giống loài biến dị.

 

Tâm tư Hoài Lân đang ở xa xôi, nghĩ tới lúc đó… Lục Tinh Triệu còn lạnh lùng hơn nhiều so với lúc này.

 

Lục Tinh Triệu chậm rãi nói: “Cậu là một người tốt, sau này còn có nhiều ngày tháng đẹp lắm, không nên theo tôi ăn hôm nay lo bữa mai, rất cực khổ. Anh đây đã sống hơn hai mươi năm, cũng hơn mười lần vốn dĩ đã bỏ mạng nhưng lại thoát chết, lần này nhờ cậu giữ được cái mạng, thật ra là may mắn của tôi, cứ nghĩ sẽ bán mạng cho cậu…”

 

Ừ, anh tưởng mình đã chết rồi .Nhưng giờ vẫn còn sống lại thành ra một Lục Tinh Triệu vừa ôn hòa vừa buồn phiền.

 

Ánh mắt vốn dĩ của tay súng bắn tỉa bây giờ lại dịu dàng như vậy, Lục Tinh Triệu nói :” Ban đầu muốn mang cậu đến một chỗ an toàn, xem còn gì tôi có thể giúp được nữa không, nói không chừng sau này yên ổn rồi còn có thể tới thăm cậu — Tuy rằng tôi không có gì cả, nhưng cũng có thể dạy cậu bắn súng, dạy cậu cách chiến dấu, dù sao cũng muốn cậu khỏe mạnh, có năng lực thì tôi mới yên tâm.. Chỉ sợ bây giờ không được nữa rồi, nhưng dù như vậy, có gì tôi cũng giao hết cho cậu, ít ra thì..Không thể hại chết cậu.”

———————————–

CHÚ THÍCH

  • Không được bật đèn khi lái xe ban đêm:

 

Chắc có nhiều bạn thắc mắc chỗ này, nhưng đúng là khi lái xe ban đêm thì không nên và cũng không được ( như vậy là phạm luật ) bật đèn vì sẽ gây chói mắt, không nhìn phía sau xe và hai bên được, dễ dẫn đến tai nạn. Dưới đây là một vài bình luận trong báo VnExpress :

 

Tui lái xe ở Úc, trừ xe bus thì bật đèn trong xe khi xe đang chạy là phạm luật và đương nhiên không an toàn. 

 

Bật đèn trong xe thì người ngồi trong xe không thấy rõ bên ngoài, đặc biệt là 2 phía bên và sau. Rất dễ bị cận thị nếu có trẻ nhỏ ngồi trong xe…”

 

 

  • 《 tiểu bạch thái 》Là điệu hát dân ca được lưu truyền rộng rãi ở tỉnh Hà Bắc của dân tộc người Hán, miêu tả hình ảnh của một bé gái nghèo khổ sống ở nông thô .Hình được khắc họa chính là lúc cô bé vì mất đi mẹ ruột mà bị hành hạ, bé gái khổ sổ vì sống bơ vơ không nơi nương tựa, cũng lên án sự bất hòa trong quan hệ gia đình xa hội cũ.
  • u=3252313861,694359816&fm=21&gp=0

    Hình minh họa

    Em cũng văn chương gớm =))))

     

 

 

5 thoughts on “Bàn tay vàng 6

  1. Pingback: Ký nhận lão công bàn tay vàng thôi – Chỉ Thiêm Vịnh Thán Điều. | Little _Xuan22

Biểu cảm cho bình luận ≧▽≦ (─‿‿─) ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ ٩ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰) ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ 囧 Mong các bạn khi bình luận VIẾT TIẾNG VIỆT và CÓ DẤU dùm mình nhé ^^ . Mình không đọc được teencode và hơi dị nghị cách viết đó, nhưng nếu các bạn viết tắt một số chữ thì hoàn toàn không sao cả ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s