Bàn tay vàng 1.

☆, Chương 1: Ngày thứ nhất – khúc nhạc dạo

 

Hoài Lân đột nhiên tỉnh lại, trong miệng hình như còn lưu lại mùi máu tanh, linh cảm của cái chết bao phủ trong lòng cậu mãi không tan.

 

Trong phòng rất tối, cậu vừa mở mắt ra, liền vươn tay qua bên cạnh tìm súng.

 

Nửa ngày không tìm ra, Hoài Lân lơ ngơ mà kiếm trên giường một hồi, tóm được một vật bằng kim loại không lớn không nhỏ, thả lỏng tinh thần, liền ngã đầu xuống.

 

Hoài Lân nghĩ thầm: “Ngày thứ bảy”, ban đêm lần này sẽ kéo dài bao lâu đây… Có phải là trời sẽ không bao giờ sáng lại nữa ? Cũng tốt, sống như vậy không thú vị gì cả, trong tay đã không còn đạn, lát nữa dùng viên đạn cuối cùng… rồi chết thôi.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu liền yêu thương cầm súng lên.

 

Ừ, cảm xúc trong tay bóng loáng, gồ ghề… từ từ? Súng gồ ghề ?!

 

Hoài Lân: “…”

 

Hoài Lân đột nhiên vươn mình ngồi dậy, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà hoảng sợ đánh giá đồ vật trong tay mình một chút.

 

Đây là cái quái gì ——

 

Mô hình Nhật?

Classic-Japan-Anime-Figure-Guilty-Crown-Yuzuriha-Inori-PVC-Sexy-Action-Figure-Toys-High-Quality-For.jpg

hình ảnh minh họa

 

Hoài Lân nhảy từ trên giường xuống, ba một tiếng ném mô hình Nhật đi, giống như người mù mà điên cuồng vỗ vào vách tường một trận đùng đùng đùng đùng, vất vả lắm mới đụng phải công tắc.

 

Tách một tiếng, trong phòng sáng rỡ lên.

 

Đỉnh đầu Hoài Lân ngắn như tổ chim, ngơ ngác ngồi xuống mép giường, trừng một đôi mắt tròn xoe đánh giá phòng ngủ của mình.

 

Trên giá thủy tinh sáng trưng bày đầy mô hình Nhật và vũ khí cực kì rực rỡ, bên trong góc dựng thẳng một tượng nữ thần khổng lồ phong cách thời Trung cổ.

 

 

Trên trần nhà, nửa bên trái dán chân dung Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà Reinhard von Lohengramm*, phân nửa bên phải là hình Vua Arthur phiên bản nữ là Saber*.

 

[Reinhard von Lohengramm trong anime Legend of the Galactic Heroes

hf.jpg

[Saber trong M/A Fate/stay night

ty.jpg

Đối diện Hoài Lân chính là một chiếc máy vi tính, từ màn hình đen như mực phản chiếu lên, Hoài Lân nhìn thấy hình dáng của chính mình lúc này.

 

“A ——! ! !”

 

Hoài Lân cực kì kích động xông lên phía trước, đối diện với bóng người của chính mình, sờ sờ đỉnh đầu của chính mình.

 

Ngốc mao* của mình! ‘ Vua biểu tượng ‘ của mình! Từ sau sinh nhật hai mươi tuổi ngốc mao liền không còn nữa——! ! !”

 

[mao – cộng lông, cộng tóc => cộng tóc ngốc, cộng tóc mọc gây cho người nhìn cảm thấy ngốc ngốc.

u=1396816182,3349856651&fm=21&gp=0.jpg

Cute quá chịu hông nổi nên giữ lại nguyên văn nha (* ̄∇ ̄*)]

 

Trong mắt Hoài Lân rưng rưng lệ nóng, chạy như điên hết ba mươi vòng trong phòng ngủ của mình, đột nhiên quỳ xuống trên sàn gỗ ngước nhìn trần nhà, hướng về phía hai vị vua Reinhard von Lohengramm và Saber ngẩn người.

 

Một lát sau, cậu tỉnh táo một chút, hoảng sợ nhặt mô hình Nhật lúc nãy mới bị ném xuống đất lên, nhìn mô hình Nhật mặt không biểu tình, sao sao sao một lúc mới thông suốt, nói năng lộn xộn: “Vậy mà mình lại năm mơ có thẻ trở về lúc trước đây thật lâu… Nữ thần dẫn ta đi, dẫn ta đi chết đi… Nhân loại hủy diệt cũng không sao! Ta muốn chết trong giấc mộng này! Oa ha ha ha ha!”

 

Sau đó lại bắt đầu tràn đầy yêu mến mà phân biệt lần lượt từng nhóm mô hình Nhật cũ của mình, biểu lộ với từng cái từng cái, hơn nửa đêm còn làm ồn đủ thứ.

 

Nếu không phải ở trong một biệt thự độc lập, lúc này sớm bị hàng xóm đập phá cửa rồi.

 

Mấy phút sau, Hoài Lân phát điên ở trong phòng đủ rồi, soạt mở ra màn cửa sổ, mở cửa ra ban công… Bỗng nhiên hoàn toàn ngơ ngẩn.

 

Gió lạnh tháng mười hai từ ngoài phòng luồn vào, làm cậu rùng mình.

 

Ngoài phòng rộng rãi sáng sủa, cả một dãy ngân hà treo trên trời cao, bao bọc ánh trăng xung quanh, đèn đuốc của vạn nhà giống như ngôi sao trải dài trên mặt đất, tiếp giáp với bầu trời đêm yên tĩnh này.

 

Thế giới của Hoài Lân, giống như đã rất lâu rồi chưa từng sáng sủa như thế.

 

Sau mỗi một chiếc đèn như vậy, đều có một người sống, bạn tốt có thể cùng cậu trò chuyện, sẽ không biết tại mà chết, chết, sẽ không vì một chút đồ ăn mà đánh đập nhau tàn nhẫn, sẽ không vì muốn cậu sống sót, mà bỗng nhiên chỉ còn lại mình cậu…

 

Hoài Lân đột nhiên lặng đi, ngơ ngác ngửa mặt nhìn bầu trời, dần dần, hai chân mất đi sức lực, quỳ rạp xuống trên ban công.

 

Bởi vì run rẩy mà nổi lên vô số da gà, da đầu run lên, mũi cay cay, có giọt lệ nóng trong mắt không kiềm chế được chảy ra, cổ họng nghẹn ngào đến không phát ra được tiếng khóc nào.

 

“Nằm mơ xong… Tôi có thể khóc một chút không?” Cậu nỉ non hỏi.

 

“Đừng chỉ còn lại một mình tôi nữa…” Cậu sụt sùi khóc nói.

 

“Tôi thật vất vả a… hu hu hu ——” Cậu cảm động đến khóc ròng ròng.

 

Đây là ngày 24 tháng 12 năm 2033, buổi sáng 3:00.

 

Cách tận thế, còn lại ba tiếng.

 

Hoài Lân bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi một mình trên cầu thang, trong ngực ôm gối ôm bằng da, ánh mắt đờ đẫn.

 

“Mình trọng sinh về tới ‘Ngày thứ nhất’, hay là đột nhiên có thêm phần ký ức mấy năm về sau, hay vừa nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi? Chân thật như thế hẳn không phải là mơ đi…”

 

“Nhưng mình thật vất vả sống đến không muốn sống nữa, chịu đựng cái tận thế này đủ lắm rồi, tại sao phải quay về quá khứ làm lại một lần? Ông trời đang đùa mình, sao lại không chọn một dị năng giả lợi hại trọng sinh, nói không chừng có thể thay đổi tương lai một chút, tìm người có thể khiến người ta có thêm hi vọng tồn tại, cố tình lại chọn mình, cái gì mình cũng không có cả…”

 

Hoài Lân đứt quãng suy nghĩ, tư duy miễn cưỡng dịch chuyển, lúc nghiêng đầu qua chỗ khác vừa vặn nhìn thấy hình giấy dán trên bức tường bên cạnh —— Orochimaru.

Orochimaru-orochimaru-19529540-1280-720_zpsd917bc07.jpg

” ‘Người sống không có ý nghĩa, nhưng chỉ có sống tiếp, mới có thể phát hiện việc hạnh phúc.’… Có đúng không?”

 

Hoài Lân lẩm bẩm niệm một câu, từ từ đứng dậy.

 

Lễ giáng sinh nên cho người hầu nghỉ về nhà, trong nhà rất trống, Hoài Lân một thân một mình bắt đầu thu thập vật tư hiện có.

 

Cậu là người cô đơn hoàn toàn như ý nghĩa, cậu không có người nhà, bạn bè, đã lâu không đi học, cũng không hứng thú với hoạt động bên ngoài, thích nhất là chơi trò chơi, đọc sách, cày anime.

 

Mà vậy cũng không có nghĩa là cậu là một tên trạch* vô dụng.

 

[người thường hay chỉ ở nha, không đi ra ngoài, ít kết bạn, ít hoạt động bên ngoài,…]

 

Ngược lại, cậu là một tên kỹ thuật trạch, vua thủ công*.

 

[làm bằng tay, tạo ra các vật bằng chính tay mình như chương trình máy tính,…]

 

Dù là kỹ thuật gì, chỉ cần ở mức độ nhất định, cũng có thể thoải mái nuôi sống chính mình. Từ góc độ này mà nhìn thì không có cha mẹ và trường học truyền thống hoa quốc dạy dỗ, quản lý chế độ làm việc và nghỉ ngơi, đối với Hoài Lân như vậy mới là việc tốt.

 

Từ khi còn nhỏ cậu đã bắt đầu không cần dựa vào người giám hộ trên danh nghĩa —— “cha nuôi” viện trợ, có thể tự mình làm việc thủ công kiếm ăn. Sau khi lăn lộn tạo nên tiếng tăm trong vòng thủ công cao cấp, lại càng  như cá gặp nước, mỗi tháng giới hạn một hai món hàng đặt theo yêu cầu có lúc có thể đặt giá đắt hơn vạn.

 

Sau tận thế cậu có thể sống sót, khả năng lớn nhất, chính là nhờ tay nghề này.

 

—— hoặc càng chính xác hơn, là tay nghề chế súng.

 

Súng ống, là đồ vật dưới sự quản lý nghiêm ngặt tại hoa quốc, cho nên sau tận thế người người đều cần một vũ khí mà không thể có; Hoài Lân có phương pháp sản xuất thô sơ và tay nghề chế súng, dù cho cậu thân là một kỹ thuật trạch vai không thể chịu tay không thể xách thì đó cũng là một trong những nguyên nhân cậu có thể sống đến sau cùng.

 

Bây giờ, Hoài Lân đang kiểm tra thứ nhà mình có.

 

Đem phần quan trọng nhất nhét vào thùng đựng hành lý, thứ quan trọng trước hết chuyển tới cửa, chuẩn bị bỏ vào trong xe.

 

Vì sống ở tận thế ——

 

Chủ yếu là đồ ăn, là một trạch nam, cậu quen trữ hàng với các loại đồ ăn vặt; người hầu kiêm dì đầu bếp trong nhà mời đến cũng tích trữ rất nhiều món trong tủ lạnh.

 

Hoài Lân dùng cân điện tử và máy tính thêm thêm giảm giảm, nhiệt lượng của hết thảy những đồ ăn này khoảng chừng là 25000 calo, có thể chống đỡ một mình cậu sống được khoảng mười ngày, này là vì cậu hoạt động ít, tiêu hao ít. Nếu thêm vào khả năng vận động (tỷ như chạy trốn) trong tận thế thì nhiêu đó nhiệt lượng nhiều nhất cũng chỉ đủ một tuần.

 

Quan trọng nhất là nước, số lượng nước uống dự trữ so với đồ ăn hơi hơi khá hơn một chút. Bởi vì vận chuyển không tiện, trong nhà thường thường tích trữ vài thùng, bây giờ xem qua loa thì có thể dùng để uống chống đỡ chừng ba mươi ngày.

 

Thứ hai chính là quần áo, dược vật, vũ khí, đồ dùng hằng ngày.

 

Sau tận thế, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, lúc lạnh nhất nhiệt độ của khu nhiệt đới cũng có thể đạt đến -30 độ, áo lông là nhất định phải mang theo.

 

Thuốc trong nhà chỉ có một thùng cấp cứu nhỏ, bên trong là thuốc cảm mạo bình thường, thuốc sốt, thuốc giảm đau, còn có Vân Nam bạch dược và vải băng. Hoài Lân ghi chú lên laptop của mình: Penicilin! Penicilin!*

 

[thuốc kháng khuẩn]

 

Vũ khí bây giờ không có, dao gọt hoa quả loại đồ chơi vua lừa đảo này có còn hơn không có —— đây là kinh nghiệm đầu tiên đau đớn nhất của Hoài Lân.

 

Sau đó cậu nhét vào thùng đựng hành lý thùng dụng cụ của mình, bên trong có nguyên bộ đạo cụ thủ công đơn giản, còn có loại máy thiết kế* nhỏ của mình—— trước đây dùng để làm khuôn cho mô hình Nhật.

 

yt.jpg

Cuối cùng, đem các loại pin, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng kem đánh răng vật phẩm ít hôm nữa thường dùng nhét vào va ly, Hoài Lân phát hiện còn thừa ít chỗ trống.

 

Cậu quét mắt nhìn trong nhà, còn đồ vật nào muốn mang theo đâu?

 

Lần trước, chỗ trống đó bị cậu nhét vào chính là một bộ dụng cụ dao kéo nhà bếp, còn cả một mô hình chưa mở ra; lần này, ánh mắt của cậu lại trở về trên giá bày của mình.

 

“Mọi người, đã lâu không gặp .”

 

Hoài Lân cười ngồi trước mặt giá trưng bày, đối với nhóm mô hình Nhật mình yêu quý chừng mười năm, cuối cùng tất cả đều bị vứt bỏ nói: “Lúc trước tao mang đồ ăn nước uống, nhưng không mang đồ chơi theo. Đến tuyệt cảnh không có thứ gì mới phát hiện, không có người an ủi, thật sự sẽ tuyệt vọng mà chết, hơn nữa so với chết đói chết khát chết cóng còn khó nhìn hơn nhiều…”

 

“Có nhiều đêm, tao phải dựa vào lời nói của mọi người để chống đỡ. Cám ơn tụi mày !” Hoài Lân chân thành nói.

 

Sau đó…

 

Sau đó cậu liền bỏ rơi chúng lần nữa.

 

Hoài Lân xoay người, bắt đầu tìm sách từ trên giá sách đối diện đã nhiều năm không động tới.

 

Bởi vì cậu nhiều năm qua cơ bản là dựa vào tự học, cho nên lưu trữ sách bộ môn khá phong phú.

 

Đầu tiên cậu  lấy cuốn về các loại bản vẽ, sau đó là tư liệu liên quan với các loại chế tạo ngành nghề, và hết thảy bản đồ hữu dụng vô dụng, sau đó là hóa học, nông nghiệp, khí tượng, điện tử, sách sinh vật, thậm chí còn có cả《 Làm sao thuần dưỡng chó yêu của mình 》.

 

Cứ như vậy, va ly cũng đã tạm ổn, Hoài Lân suy nghĩ một chút, liền thêm hai quyển nhạc phổ mỏng.

 

 

 

Lúc đóng rương hành lý lại, thời gian đã tới 5:45.

 

Hoài Lân tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng trên bàn làm việc, lật qua lật lại xem một bộ khuôn đúc đạn.

 

Trước tận thế, cậu từng thí nghiệm làm qua súng ống, mà vẫn chưa làm ra sản phẩm hợp tiêu chuẩn trên ý nghĩa nào, ngược lại là nguyên bộ khuôn đúc năm, tám viên đạn có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên bây giờ chế tác vỏ ngoài là không kịp, trước đây lúc làm thí nghiệm lưu lại xác không còn quá mười mấy viên.

 

Lợi dụng chút thời gian sau cùng làm chuẩn bị, Hoài Lân cẩn thận đem vỏ đạn đánh bóng, lại gia công, nhồi vào kíp nổ có sẵn, tiến hành kiểm tra.

 

Cậu không có súng, mà cậu chờ đợi người mang theo súng kia xông tới lần thứ hai.

 

Hoài Lân biết người kia sẽ đến lúc bình minh, cho nên trong đêm khuya cũng đã cảm thấy rất vui vẻ.

 

Ngày 24 tháng 12 sáng sớm, trời quang, 6: 15.

 

Hoài Lân ngồi trên thùng đựng hành lý, đem mười mấy viên đạn nắm trong tay, sờ tới sờ lui, chà xát, phát ra tiếng vang kì lạ.

 

Khác với cảm xúc đầy căng thẳng, lo lắng, kinh hoàng lần trước, lần này trong lòng cậu thật thong thả.

 

Đối với ngày sắp đến, cậu có chút mệt mỏi, lại có chút mong đợi.

 

 

One thought on “Bàn tay vàng 1.

  1. Pingback: Ký nhận lão công bàn tay vàng thôi – Chỉ Thiêm Vịnh Thán Điều. | Little _Xuan22

Biểu cảm cho bình luận ≧▽≦ (─‿‿─) ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ ٩ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰) ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ 囧 Mong các bạn khi bình luận VIẾT TIẾNG VIỆT và CÓ DẤU dùm mình nhé ^^ . Mình không đọc được teencode và hơi dị nghị cách viết đó, nhưng nếu các bạn viết tắt một số chữ thì hoàn toàn không sao cả ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s