Thổ phỉ 72.2

——————————-Tiếp tục phàn nóng bỏng nào——————-

ac41

 

 

Tuy nói có chút ý loạn tình mê, nhưng Ôn Liễu Niên vẫn nắm lại tay phải đang làm càn của gã.

Triệu Việt chống người bên trên, trong mắt có chút kìm nén.

Ôn Liễu Niên nói, “Bây giờ không được.”

Giọng Triệu Việt hơi khàn khàn, “Phải đợi tới khi nào?”

Ôn Liễu Niên quay đầu nhìn vách tường.

Việc thế này biết nói thế nào đây, chẳng lẽ có thể nói trước được thời gian sao.

“Ta chờ.” Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Việt cũng không vội thúc giục, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Ôn Liễu Niên hỏi, “Lỡ như đợi lâu lắm thì sao?”

“Bao lâu ta cũng chờ.” Triệu Việt nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay truyền đến độ ấm nóng bỏng.

Ôn Liễu Niên nói, “Ừm.”

Triệu Việt kéo chăn qua, bao lấy thân thể trần trụi của hắn, xoay người xuống giường lấy áo lót.

Ôn Liễu Niên buông màn xuống, thay xong quần áo liền thò đầu ra, “Còn chưa súc miệng.”

Triệu Việt bưng bát muối với nước lại, trên tay còn vắt khăn mặt.

Nếu để cho Lục Truy nhìn thấy, phỏng chừng sẽ lại suy xét đén việc đổi đại ca.

Còn đâu bộ dáng của Đại đương gia vách Triêu Mộ nữa, đến tiểu nhị ở khách điếm cũng không có tư thế chuẩn như vậy nữa là.

Súc miệng xong, Ôn Liễu Niên chui vào ổ chăn nhìn gã.

Triệu Việt hỏi, “Ta ở lại được không?”

Ôn Liễu Niên nói, “Không.”

Triệu Việt bất động.

Ôn Liễu Niên lại nói, “Nếu như có thể xoa bóp thì — “

Triệu Việt nói, “Tất nhiên có thể.” Xoa một đêm, thậm chí cả đời cũng không có vấn đề gì.

Ôn Liễu Niên lui vào bên trong.

Triệu Việt rửa mặt với nước ấm còn lại, cũng cởi áo nằm bên cạnh hắn.

Ít nhiều cũng coi như là tỏ tình sau đó cùng qua đêm, Triệu Đại đương gia cảm thấy mình hơi khó ngủ

Ôn Liễu Niên chui vào trong ngực gã, cảm thấy thật thoải mái.

Tay Triệu Việt vỗ nhẹ trên lưng hắn, “Đi qua Tây Nam Miêu Cương chưa?”

Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Chưa.”

“Sau này có thể cùng quay về.” Triệu Việt nói, “Phong cảnh nơi đó rất đẹp.”

“Được.” Ôn Liễu Niên ôm cổ gã, “Chúng ta cũng có thể cùng về Giang Nam.”

“Ngày trước trong lúc hành tẩu giang hồ, đã từng đi qua quê nhà của ngươi.” Triệu Việt nói, “Nhưng lúc ấy lại không chú ý, trong thành còn có một Ôn phủ.” Nếu không cũng có thể được sớm tiếp kiến nhạc phụ nhạc mẫu, nói không chừng có thể thừa cơ lưu lại chút ấn tượng tốt.

“Sau này có rất nhiều cơ hội.” Ôn Liễu Niên tựa vào ngực gã.

“Còn có Chu lão tiền bối Khổng Tước môn.” Triệu Việt nói, “Nếu không có Lục Truy đề cập, ta cũng không biết, thì ra ngài là nghĩa phụ của ngươi.”

Ôn Liễu Niên nói, “Bây giờ biết cũng không muộn.”

Triệu Việt nói, “Mang ngươi tách khỏi bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Ôn Liễu Niên cười hì hì nhìn gã, “Sợ?”

Triệu Việt nắm chặt tay hắn, ghé vào bên miệng hôn một cái, “Khó đến đâu cũng không sao.”

“Có hơi nhức đầu, nhưng không cần lo.” Ôn Liễu Niên nói, “Huống hồ từ lúc ta hiểu chuyện, ai cũng không quản được ta nữa.”

Triệu Việt buồn cười, “Ta thì lại tin.” Bộ dạng nhu thuận nghe lời, lại vô cùng thông mình, cũng khó để các trường bối không thích, xem chừng từ nhỏ đã rất có chủ kiến.

“Cha mẹ ta thì lại dễ nói.” Ôn Liễu Niên nói, “Chỉ là sợ nếu nghĩa phụ biết, hẳn là muốn đánh ngươi.” Dù sao tính tình cũng nóng nảy lắm, nổi giận một trận thì dựng râu trừng mắt, giọng nói lại lớn, quả thực là bóng ma từ nhỏ xếp thứ hai sau côn trùng.

Triệu Việt nói, “Nếu như chỉ cần ăn đánh một trận có thể mang ngươi về, coi như là mua bán có lời.”

Ôn Liễu Niên nói, “Vậy không được, ngươi phải đánh lại người mới được.”

Triệu Việt: …

Chắc không?

“Nghĩa phụ người chính là như vậy, ngươi né tránh nhường hắn, hắn ngược lại không vui.” Ôn Liễu Niên nói, “Sau này ở chung lâu rồi sẽ biết.” Đương nhiên, nếu có thể đánh thắng thì càng tốt, nói không chừng còn có thể cùng đi uống rượu.

Triệu Việt vẫn còn hơi do dự, nghĩa phụ cũng coi như là nhạc phụ của mình, cùng nhạc phụ đánh nhau, không quản thắng thua hình như cũng hơi bất lợi nhỉ….

Ôn Liễu Niên còn nói, “Ta cũng sẽ thay ngươi cùng đánh người một trận!”

Triệu Việt: …

Với cả người xương xẩu thế này?

Ôn Liễu Niên đứng lên, “Ta có một quyển bí tịch võ công của Khổng Tước môn, hay là ngươi thứ xem trước một chút, cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm….. Ưm.”

Triệu Việt đem hắn đặt dưới thân, cúi đầu hôn lại hôn, “Bây giờ nghỉ ngơi trước đã, chuyện này sau để sau nói.”

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt nhìn gã.

“Choáng sao?” Triệu Việt đụng trán hắn.

Ôn Liễu Niên cười hì hì ôm lấy người.

Một tay Triệu Việt ôm lấy thắt lưng hắn, vừa mới chuẩn bị hôn thêm lần nữa, lại cảm thấy trong ngực nóng rực, giống như bị vật nặng nào đang va phải.

“Làm sao vậy?” Cảm giác cả người gã căng cứng cả lên, Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.

“Không có việc gì.” Triệu Việt buông hắn ra ngồi xuống, “Hẳn là gần đây hơi mệt, trong người hơi khó chịu.”

“Muốn uống chút nước không?” Ôn Liễu Niên hỏi.

“Điều tức một chút là tốt rồi.” Triệu Việt nói, “Đừng lo lắng.”

Ôn Liễu Niên gật gật đầu, im lặng ngồi một bên nhìn gã khoanh chân vận khí.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ước chừng hơn nửa nén hương, Triệu Việt cuối cùng làm tan biến cỗ chân khí trái đâm phải đâm, mở to mắt ra thở một hơi, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh.

“Thế nào?” Ôn Liễu Niên quỳ gối ở bên cạnh, vươn tay giúp gã lau mồ hôi.

“Không có việc gì.” Triệu Việt nói, “Nghỉ ngơi một đêm là được rồi.”

“Thương xuyên bị như vậy sao?” Ôn Liễu Niên giúp gã kê gối đầu.

Triệu Việt lắc đầu, “Lâu lâu mới bị.” Chính xác mà nói, trước đây chưa bị thế này bao giờ, mãi cho đến sau lúc đánh nhau với Mục Vạn Lôi ở chỗ sườn dốc, mới xuất hiện tình huống như vậy, giống như có không ít chân khí không thuộc về mình, rồi lại cũng không biết nên hóa giải ra sao, thậm chí có lúc đặc biệt kịch liệt, dẫn đến mất đi thần trí trong thời gian ngắn.

“Cả người toàn là mồ hôi.” Ôn Liễu Niên nói.

Triệu Việt vứt áo lót đẫm mồ hôi xuống đất, “Ta đi tắm một lát, ngươi cứ ngủ trước đi.”

Ôn Liễu Niên gật gật đầu, nhìn gã ra cửa phòng.

Ngoài trời đang mưa, cơn gió lạnh thổi tốc vào mặt, cả người cảm thấy thoải mái không ít, chẳng màng tắm nước ấm, dứt khoát tắm luôn bằng nước lạnh, từ đầu tới chân, xem ra lại dễ chịu vô cùng.

“Nhanh như vậy?” Ôn Liễu Niên đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy gã vừa ra ngoài đã vội đi vào, có hơi bất ngờ.

Triệu Việt nói, “Tắm nước lạnh luôn cho tiện.”

“Cũng không sợ cảm lạnh.” Ôn Liễu Niên xốc lên chăn xuống giường, mở ra ngăn tủ giúp gã tìm một bộ lý y.

Triệu Việt buồn cười, “Y phục của ngươi, ta sợ mặc không vừa.”

Ánh mắt Ôn Liễu Niên bình tĩnh nhìn xuống dưới.

Triệu Việt: …

Sau khi nhìn đủ, Ôn đại nhân bò lại trên giường, “Vậy ngươi trở về ngủ đi.” Ướt nhẹp còn đầy nước, vừa nhìn đã thấy lạnh rồi, đừng có lên giường!

Triệu Việt cởi quần dài ướt đấm để sang một bên, lộ ra cơ thể tập võ cường tráng .

Ôn Liễu Niên bóp cằm.

Tiếp tục nhìn chăm chú.

trên giường có một tiểu lưu manh đang ngồi, vậy mình cũng không cần phải che đậy làm gì. Triệu Việt lau khô nước trên người, tiện tay với cái khăn quấn quanh hông, liền vén chăn lên giường, ôm người vào lòng, “Nhìn đủ rồi ? “

Ôn Liễu Niên hỏi, “Nếu nhìn chưa đủ, tiếp tục nhìn vẫn được sao?”

Triệu Việt bật cười, vươn tay bóp bóp cằm hắn.

Không làm con mọt sách, lúc làm tiểu lưu manh cũng làm người khác yêu thích.

“Ngủ đi.” Ôn Liễu Niên vỗ vỗ lồng ngực gã, “Ngày mai ta sẽ viết lá thư gửi cho thứ sử đại nhân, mời hắn hiệp trợ diễn một vở kịch.”

Triệu Việt giúp hắn chỉnh lại góc chăn, cúi đầu hôn xuống, đau lòng vô vùng.

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, tựa vào ngực gã ngáp một cái.

Tuy nói việc của bang Đầu Hổ quả thực làm người ta hơi đau đầu một chút, nhưng vẫn có thể được một đêm ấm áp tĩnh lặng thế này, cũng coi như không tệ…..

6 thoughts on “Thổ phỉ 72.2

Biểu cảm cho bình luận ≧▽≦ (─‿‿─) ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ ٩ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰) ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ 囧 Mong các bạn khi bình luận VIẾT TIẾNG VIỆT và CÓ DẤU dùm mình nhé ^^ . Mình không đọc được teencode và hơi dị nghị cách viết đó, nhưng nếu các bạn viết tắt một số chữ thì hoàn toàn không sao cả ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s