Thổ phỉ 50

chương 50: – vu cổ thuậtCó ta ở cạnh ngươi.

 

Nhìn thấy Ôn Liễu Niên bị cướp đi, miệng đối phương mơ hồ phát ra tiếng kêu kì dị, lại lần nữa nhào tới, cử động cứng ngắc cả khuôn mặt cũng dại ra, trong mắt trống rỗng không có tiêu cự, móng tay xanh đen sắc bén, thay vì nói là ngườithà nói là người chết thì giống hơn.

 

Triệu Việt tránh né rồi chém một đao xuống, chặt đứt cánh tay phải, miệng vết thương không hề có máu chảy ra, thậm chí giống như không hề thấy đau đớn, như vô tri vô giác xông thẳng về phía trước.

 

Người trong ngực đang bị thương, tất nhiên Triệu Việt cũng không có lòng dạ nào mà ham chiếm, cũng chả quan tâm trong núi còn lại cương thi nào không đã vung tay chém đứt đầu cương thi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ôm Ôn Liễu Niên chạy về phủ nha.

 

Trong phòng khám nghiệm tử thi, Hoa Đường kiểm tra xong xuôi vốn đang định nghỉ ngơi, sau khi nghe được tin tức thì hoảng sợ, vội vàng cùng Triệu Ngũ đuổi tới sân phòng ngủ chính.

 

Mắt Ôn Liễu Niên đóng chặt, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, quần áo bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu, nhìn qua mà khiến lòng người hoảng hốt.

 

Triệu Việt nắm tay hắn, trong lòng hận không thể cho mình hai đao — nếu không phải mình cố ý muốn đi núi Thương Mang, nếu không phải mình quá lơ là thì làm sao hắn có thể bị thế này?

 

“Đại nhân làm sao vậy?” Hoa Đường vội vã chạy vào.

 

“Ở trong núi Thương Mang gặp quái vật.” Triệu Việt đứng dậy, nhường lại vị trí cạnh giường cho nàng.

 

“Quái vật?” Hoa Đường nghe vậy giật mình.

 

“Chắc là người chết, bị hạ cổ hoặc là trúng độc.” Triệu Việt nói, “Móng tay xanh đen bầm tím, đại nhân bị nó cào trúng.”

 

Hoa Đường không dám sơ sẩy, ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra sơ qua, chỉ thấy đầu vai Ôn Liễu Niên có vết năm ngón tay cào rách thâm đen, đang dần dần lan ra xung quanh.

 

“Thế nào rồi?” Triệu Ngũ hỏi.

 

“Chắc là bị dã khôi (con rối người chết) gây thương tích, trên người mang độc.” Hoa Đường từ bên hông lấy một lọ thuốc, tỉ mỉ rắc từng chút một lên vết thương, có lẽ cảm thấy hơi đau, Ôn Liễu Niên trong lúc hôn mê nhíu mày lại.

 

“Độc này có thể giải không?” Triệu Việt hỏi.

 

“Có thể giải, nhưng vấn đề đại nhân lại không có võ công, hẳn phải tẩm bổ tốt một thời gian tốt mới có thể khoẻ lại bình thường.” Hoa Đường lại đút vào miệng Ôn Liễu Niên một viên thuốc.

 

“Dã khôi là cái gì?” Triệu Ngũ nói, “Nghe quen quen, lúc trước ở Tây Nam một thời gian nên có nghe vài tin đồn.”

 

“Một thi thể nếu bị hạ đủ trăm loại cổ thì sẽ biến thành dã khôi, bởi vì trong cơ thể người chết đã có sẵn độc tố cộng thêm độc tính của cổ trùng, cho nên cơ thể không sống không chết không đau không thương, cực kỳ tà môn.” Hoa Đường nói, “Năm mươi năm trước sau khi cố minh chủ võ lâm Cố Vô Mệnh nhậm chức, chuyện đầu tiên làm chính là dẫn đầu bạch đạo tới Tây Nam, đem tất cả dã khôi đốt sạch lại phá huỷ sạch sẽ cả cánh đồng trồng kê đỏ (kê trong hạt kê) mênh mông để luyện cổ, thứ này đã tuyệt tích, bây giờ lại xuất hiện trong núi Thương Mang, tám phần lại là bang Đầu Hồ còn không thì là Mục gia trang ở phía sau ngấm ngầm giở trò quỷ.”

 

Triệu Việt ngồi bên giường, cầm tay Ôn Liễu Niên nhẹ nhàng đặt vào chăn.

 

Hoa Đường nói, “Không bao lâu sau đại nhân sẽ tỉnh.”.

 

“Khi nào giải dược mới được bào chế xong?” Triệu Việt hỏi.

 

“Nhanh nhất cũng phải năm ngày.” Hoa Đường nói, “Độc tố của dã khôi tuy nói âm hàn, nhưng cũng không đến mức trí mạng, đêm nay rửa sạch miệng vết thương rồi lại dùng bột Thanh Đằng rắc lên thì có thể tạm thời ức chế độc tính phát tác, đại đương gia không cần lo lắng.”

 

Triệu Việt gật đầu, “Đa tạ.”

 

Hoa Đường quay về phòng ngủ mang tới hòm thuốc rồi lại sai ám vệ đi nấu nước ấm.

 

Triệu Việt ôm Ôn Liễu Niên tựa vào ngực mình.

 

Hoa Đường vén ống tay áo lên, “Sẽ hơi đau, Đại đương gia chịu khó chú ý đại nhân một chút.”

 

Nước thuốc ấm áp tiếp xúc với miệng vết thương, Ôn Liễu Niên đột nhiên run lên một cái, trong cơn mê man rên lên thành tiếng.

 

Triệu Việt thu chặt hai tay, lại ôm hắn thêm chặt.

 

Hoa Đường yên lặng tập trung, không dám qua loa nửa phần.

 

Đợi sau khi rửa sạch cổ độc, toàn thân Ôn Liễu Niên đã ướt đẫm, giống như được kéo lên từ hồ nước, sắc môi so với lúc trước càng thêm tái nhợt, tay chân lạnh như băng, cả động mạch cũng vô cùng yếu ớt.

 

Hoa Đường lại bỏ thêm vào trong nước nóng ít thuốc bột, muốn gọi hạ nhân giúp hắn lau người, nhưng Triệu Việt lại lấy khăn mặt, “Để ta được rồi.”

 

“Cũng được.” Hoa Đường đưa cho gã một lọ thuốc, “Nếu như đại nhân tỉnh, Đại đương gia nhớ rõ cho hắn uống thuốc.”

 

Triệu Việt gật đầu, đem bình thuốc đặt lên bàn.

 

Hoa Đường cùng Triệu Ngũ xoay người ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đụng Lục Truy đương muốn vào tiểu viện, vừa thấy họ sắc mặt liền sốt ruột nói, “Mới vừa nghe nói đại nhân vào trong núi bị thương?”

 

Triệu Ngũ gật đầu, đem việc dã khôi nói một lần, lại nói, “Trong núi Thương Mang lúc trước có từng xuất hiện nó bao giờ chưa?”

 

“Mới nghe lần đầu.” Lục Truy nói, “Ta vào xem đại nhân thế nào.”

 

“Tính mạng đã không còn nguy hiểm, Nhị đương gia không cần phải lo lắng.” Hoa Đường nói, “Đại đương gia đang ở trong phòng trông nom.”

 

Lục Truy dừng bước, thức thời nói, “Bây giờ đi vào có tiện không?”

 

Ám vệ trên nóc nhà đồng loạt lắc đầu, muốn không tiện bao nhiêu thì không tiện bấy nhiêu.

 

“Cũng được.” Lục Truy nói, “Vậy ta vào núi Thương Mang đi một vòng, nhìn xem đến cùng là thứ gì.”

 

Triệu Ngũ gật đầu, gọi hai ba người ám vệ cùng hắn đi trước, lại phái người ra quân doanh ngoài thành đưa tin, để Thượng Vân Trạch cùng Mộc Thanh Sơn cẩn thận hơn.

 

Trong phòng ngủ, Triệu Việt vắt khô khăn mặt, tỉ mỉ giúp hắn lau người rồi thay bộ đồ khác.

 

Lông mi Ôn Liễu Niên giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn gã.

 

“Thấy thế nào rồi?” Triệu Việt hỏi.

 

Ôn Liễu Niên nhíu mày, cảm thấy trong đầu hơi lộn xộn, qua một lúc mới rõ ràng, vì vậy hỏi, “Ngươi có bị thương không?”

 

Triệu Việt lắc đầu, giọng hát có chút khàn khàn, “Thực xin lỗi.”

 

“Ta bị thương rất nghiêm trọng sao?” Ôn Liễu Niên lại hỏi.

 

“Bị thương ngoài da, trúng độc nhẹ.” Triệu Việt nói, “Tuy nhiên có Tả hộ pháp ở đây, năm ngày sau sẽ có giải dược, không cần sợ.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Ôn Liễu Niên chống người muốn ngồi dậy.

 

Triệu Việt đem ôm người vào lòng, giúp hắn xoa thuốc.

 

“Cuối cùng là thứ gì vậy?” Ôn Liễu Niên hỏi.

 

“Dã khôi.” Triệu Việt nói.

 

Ôn Liễu Niên nhíu mày, “Dã khôi là cái gì?”

 

“Mấy cái thứ bẩn thỉu mấy môn phái ở Miêu Cương phía Tây Nam làm ra.” Triệu Việt nói chung chung giải thích cho hắn, “Lục Truy mới vừa rồi còn bên ngoài, bây giờ cũng vào núi kiểm tra rồi.”

 

“Đóng kỹ cửa thành, nói với dân chúng và binh lính trong thành phải cẩn thận.” Ôn Liễu Niên ho khan, “Nếu như thứ đó từ trong núi chạy ra, khó tránh khỏi sẽ làm người vô tội bị thương.”

 

“Tiểu Ngũ cùng Tả hộ pháp sẽ xử lý tốt.” Triệu Việt nói, “Đừng lo lắng nhiều mấy việc này, nghỉ ngơi cho tốt đã.”

 

Ôn Liễu Niên tựa vào ngực gã, rụt người vào trong chăn.

 

“Lạnh sao?” Triệu Việt cầm tay hắn, cảm thấy lạnh như băng.

 

“Ừ.” Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại nói, “Chân cũng lạnh, còn thấy chóng mặt.”

 

“Chảy máu nhiều như vậy, thấy lạnh là đương nhiên.” Triệu Việt hỏi, “Có muốn uống chút canh táo đỏ ngân nhĩ không?”

(canh mộc nhĩ trắng/nấm tuyết/ngân nhĩ + táo đỏ tính ấm, bổ máu)

“Không muốn ăn.” Ôn Liễu Niên nói, “Muốn ngủ.”

 

Triệu Việt thử dò xét nói, “Ta ôm ngươi ngủ nhé?”

 

Ôn Liễu Niên một chút do dự cũng không, thậm chí cả mắt cũng không mở, “Được.”

 

Giường trong phủ nha không lớn, hai nam tử cao to cũng chỉ miễn cường chét chung một chỗ, Triệu Việt cẩn thận tránh đụng chỗ đau của hắn, đem người ôm vào trong lòng.

 

Ôn Liễu Niên nói, “Ấm.”

 

Triệu Việt vận nội lực, làm trong chăn càng thêm ấm áp.

 

Ôn Liễu Niên tựa trong ngực gã, “Qua lần này, thể nào cũng gầy một vòng.”

 

“Ăn nhiều là về thôi.” Triệu Việt duỗi tay vỗ lưng hắn nhè nhẹ, “Ăn hết ở Thành Thương Mang rồi, ta dẫn ngươi đi chỗ khác ăn, ăn chừng nào mập lại mới thôi.”

 

Ôn Liễu Niên cười cười, “Được.”

 

“Ngủ đi.” Triệu Việt nói, “Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Ôn Liễu Niên bắt lấy ống tay áo của gã, rất nhanh đã thiếp đi.

 

Hơi thở ấm áp xuyên qua làn áo mỏng, truyền vào trong tim, xua tan đi rét lạnh, biến thành một sợi mềm mại dịu dàng.

 

Rấ thoải mái cũng rất ấm áp.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Liễu Niên còn đang ngủ say, Triệu Việt giúp hắn đè lại góc chăn cho kín, lại bắt mạch thấy mạch đập khoẻ hơn hôm qua nhiều, mới đi ra cửa tìm Lục Truy, muốn xem tối qua hắn có thu hoạch gì không.

 

“Đại đương gia.” Mộc Thanh Sơn một đường ì ạch chạy vào sân, “Đại nhân thế nào rồi?” Đêm qua nghe được tin liền lo lắng, vội vàng phân công quân lính tăng thêm phòng thủ, nhưng không về được ngay lúc đó, sau khi xử lí xong hết thảy mới chạy gấp về xem thế nào rồi.

 

“Không có việc gì, còn đang ngủ.” Triệu Việt hỏi, “Tình huống ngoài thành thế nào rồi?”

 

“Tạm thời chưa đưa tin tức ra ngoài, chỉ nói để mọi người tăng cường đề phòng, để ngừa xảy ra chuyện gì trong núi Thương Mang.” Mộc Thanh Sơn nói, “Cửa thành đã tăng cường thủ vệ, còn gia tăng thêm nhiều người đi tuần tra.”

 

“Người của Mục gia trang thì sao?” Triệu Việt hỏi.

 

Mộc Thanh Sơn nói, “Bọn họ hẳn còn chưa biết chuyện này, tuy nhiên thương thế của đại nhân nếu không nhanh khỏi thì cũng không giấu bọn họ được bao lâu.”

 

Triệu Việt gật đầu, nghiêng người để hắn vào xem Ôn Liễu Niên, còn mình thì nhảy tường trở về Thượng phủ.

 

“Đại đương gia.” Không chỉ có Lục Truy, Hoa Đường cùng Triệu Ngũ đều ở trong sân.

 

“Bắt được chưa ? ” Triệu Việt hỏi.

 

“Thân thể không tìm được, chỉ có một cánh tay với đầu người.” Lục Truy nói, “Sắc trời quá tối, trong núi lại vừa có trận mưa tới, rất khó tiếp tục để tìm kiếm.”

 

“Ta đã xem qua thi thể Nhị đương gia mang về, không sai với lúc trước dự đoán.” Hoa Đường nói, “Tuy bị chém đầu cụt tay, nhưng chỉ cần cổ trùng còn trong tâm mạch, thân thể vẫn có thể hoạt động.”

 

Sau lưng Lục Truy run lên, “Trách không được lúc trước minh chủ võ lâm phải đem người đi tiêu diệt, nghe vào đã thấy hoảng.”

 

“Ta có thể hỏi Đại đương gia một việc được không?” Hoa Đường thăm dò.

 

Triệu Việt gật đầu, “Tất nhiên, Tả hộ pháp mời nói.”

 

“Theo lời đại nhân lúc trước, Đại đương gia đã ở qua Tây Nam một thời gian.” Hoa Đường nói, “Có từng nghe qua tin gì về những môn phái ở đó có liên quan tới dã khôi hay không?”

 

“Thuở nhỏ mặc dù ta đi theo sư phụ ở dốc Miêu Cương mười tám năm, nhưng vẫn rất ngăn cách, liên lạc với bên ngoài cực kì hiếm hoi, cả nhà cũng hiếm khi quay về.” Triệu Việt nói, “Sư phụ căm thù cổ độc đến tận xương tuỷ, cho nên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả.”

 

“Mà cho dù có môn phái nào ở Miêu Cương còn nuôi dã khôi hay không thì ít nhất, trong núi thương mang này, đầu sỏ gây nên không phải bang Đầu Hổ thì cũng là Mục gia trang, hai nhóm người này không thoát khỏi hiềm nghi, “Cũng không biết mấy thi thể bị cháy đen kia có liên quan gì không.”

 

“Nếu có liên quan tới những thi thể đó thì tám chín phần chính là bang Đầu Hồ giở trò, nếu không phải thì vô cùng có khả năng là Mục gia trang.” Triệu Ngũ nói, ” Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng vẫn luôn tìm trăm phương ngàn kế để trong thành đại loạn, ép buộc quan phủ phải xuất hình diệt phỉ đấy thôi.”

 

“Ít nhất theo ta bây giờ đến thì những thi thể này không liên quan gì tới dã khôi.” Hoa Đường nói, “Tuy nói đều là cổ độc, nhưng cổ độc cũng chia thành cả trăm loại, giữa hai vấn đề này không hề có gì tương đồng cả.”

 

“Mộc sư gia vừa mới trở về, nói trong thành Thương Mang đã tăng cường phòng bị.” Triệu Việt nói, “Một con hai con thì không sao, nhưng chỉ sợ với số lượng lớn xuất hiện thì trong thành khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện lớn.”

 

“Nếu đã có chủ tâm nuôi dã khôi, chỉ sợ cũng sẽ không nuôi một hai con.” Hoa Đường thở dài, cảm thấy có chút đau đầu.

 

Bên trong phòng ngủ, Ôn Liễu Niên mơ mơ tỉnh tỉnh vô số lần, cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, trong đầu như bị rót chì, cả mí mắt cũng nặng trịch không nhấc lên nổi, nhưng bụng lại thật sự rất đói, vậy nên chống đỡ không nổi bao lâu, Ôn đại nhân còn chưa cam lòng, miễn cưỡng mở mắt.

 

“Tỉnh rồi?” Triệu Việt đang ngồi bên giường.

 

“Ừ.” Ôn Liễu Niên động đậy, lại bị vết thương ở vai trái truyền đến cơn đau khó kiềm chế, vì vậy kêu một tiếng đau đớn lại nằm trở về.

 

“Không nên lộn xộn.” Triệu Việt đè lại hắn.

 

Ôn Liễu Niên mấp máy môi, hồi lâu mới yếu ớt nói ra một chữ, “Đói.”

 

Triệu Việt nghe không rõ ràng, ghé sát vào hỏi, “Muốn nói gì?”

 

Ôn Liễu Niên nói, “Muốn ăn thịt kho tàu.”

 

Triệu Việt: …

 

Người bình thường bị bệnh bị thương không phải muốn ăn mì hay cháo gì đó sao, muốn ăn thịt kho tàu là thế nào?

 

Ôn Liễu Niên tiếp tục nói, “Chân giò cũng được.”

 

Triệu Việt: …

 

Ám vệ đang giữ ở cửa, sau khi nghe được vội vàng đi ra ngoài mua. Triệu Việt ngồi trở lại bên giường nói, “Nằm thêm lúc nữa, cơm nước xong ta thay ngươi đổi thuốc.”

 

“Đa tạ.”Giọng nói Ôn Liễu Niên nói chuyện yếu ớt, hiển nhiên là không có sức.

 

“Đa tạ ta làm chi.” Triệu Việt cười khổ, “Nếu không phải do ta, ngươi cũng sẽ không bị dã khôi làm bị thương.”

 

“Cái gì ra cái đó, chuyện này chờ ta tốt lên rồi nói sau.” Ôn Liễu Niên nháy mắt mấy cái, “Bây giờ ngươi bên cạnh ta giúp ta bôi thuốc ăn cơm, tự nhiên phải nói tạ ơn.”

 

“Được.” Triệu Việt nhéo nhẹ má hắn, “Chờ ngươi tốt lên, ta lại tiếp tục bồi thường.”

 

Sau một lát ám vệ trở về, không chỉ mua thịt kho tàu, mà còn mua  cả cá chiên, còn mua một hũ canh gà lớn, bên trong bỏ thêm nhiều măng mộc nhĩ chả cá, nhìn cực kì thơm ngon.

 

Ôn Liễu Niên nuốt nước miếng.

 

Triệu Việt đỡ hắn ngồi dậy, cầm thìa đút cơm.

 

Ôn Liễu Niên ăn một miếng mộc nhĩ, lại ăn một miếng măng, còn ăn thêm một miếng chả cá.

 

Triệu Việt lại múc một muỗng cơm đưa tới.

 

Ôn Liễu Niên tiếp tục lại há miệng.

 

Triệu Việt tiếp tục dằm cơm.

 

Ôn Liễu Niên thật sự nhịn không được, “Muốn ăn thịt.”

 

Triệu Việt: …

 

Rõ ràng canh gà ăn bổ dưỡng hơn.

 

Ôn Liễu Niên lại nói, “Phải mập một chút.”

 

Triệu Việt đem thịt kho tàu xắn vụn, đút với cơm cho hắn.

 

Mắt Ôn Liễu Niên híp hết cả lại, quả là mỹ vị nhân gian mà.

 

Triệu Việt: …

 

Sau khi ăn xong bảy tám muỗng thịt kho tàu, miệng Ôn Liễu Niên bóng lẫy, “Đừng nói là tới bây giờ ngươi mới lần đầu đút người khác ăn cơm nha?”

 

Triệu Việt tiếp tục trộn thịt chung với cơm, “Ta đây vì sao phảu đút cơm cho người khác?”

 

“Tuỳ tiện hỏi thôi.” Ôn Liễu Niên nói, “Vừa nhìn là biết ngay.”

 

“Cái này cũng nhìn được sao?” Triệu Việt nghi hoặc, “Ta cũng không có đút vào mũi ngươi.”

 

Ôn Liễu Niên nói, “Người biết đút cơm sẽ biết đút thịt với đồ ăn thay phiên nhau.”

 

Triệu Việt: …

 

Ôn Liễu Niên nói, “Thịt ăn nhiều ngấy lắm.”

 

Triệu Việt yên lặng đem thìa dằm thịt đặt về chỗ cũ, gắp lên miếng măng đút cho hắn.

 

Quả nhiên là người đọc sách … nhiều chuyện danh bất hư truyền.

CHÚ THÍCH

Canh táo đỏ ngân nhĩ

vThịt kho tàu

j.jpg

 

4 thoughts on “Thổ phỉ 50

  1. Pingback: Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San | Little _Xuan22

  2. Pingback: Thổ phỉ công lược – Ngữ Tiếu Lan San | Miêu Nhi

Biểu cảm cho bình luận ≧▽≦ (─‿‿─) ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ ٩ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰) ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ 囧 Mong các bạn khi bình luận VIẾT TIẾNG VIỆT và CÓ DẤU dùm mình nhé ^^ . Mình không đọc được teencode và hơi dị nghị cách viết đó, nhưng nếu các bạn viết tắt một số chữ thì hoàn toàn không sao cả ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s